Bà Đã Cho Cháu Một Niềm Tin!

khoa.h47

New Member
Tham gia
11/3/14
Bài viết
1
Được thích
0
2525 #1

Tiết trời cuối xuân như đang ấm dần lên, báo hiệu mùa hạ kia lại tới. Mùa hạ, khi mà tôi được sum họp cùng gia đình , cũng là khi tôi về với mái nhà có ông, bà, cha, mẹ, và những đứa em, sắp đến rồi… Và hơn bao giờ hết, những kí ức xưa lại ùa về trong tôi, hình ảnh về bà, người đã ân cần quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho tôi vượt qua những tháng ngày hoạn nạn…

Còn nhớ lắm, hồi đó tôi bị ốm rất nặng . Đến khi tôi phải vào viện chữa trị, tôi vẫn không biết mình phải làm gì ngoài việc khóc. Nhưng bà đã đến bên tôi, bà nhè nhẹ xoa đầu tôi và nói rằng:

- Cháu yêu của bà, ngoan nào, đừng khóc như thế, cháu phải mạnh mẽ lên chứ! Bà hứa, bà sẽ luôn ở bên cạnh cháu!

Cũng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại nín khóc, khi đó tôi còn tươi tỉnh lên và còn trả lời bà nữa:

- Bà hứa rồi đấy nhé, bà không được đi đâu đâu đấy!

Sau đó tôi ngất đi, bác sĩ đưa tôi vào bàn mổ…

Và những bóng đen chợt vụt đến, vồ chặt lấy tôi hòng mang tôi đi. Tôi muốn hét lên nhưng không được, cổ họng tôi nghẹn lại, chân tôi như rã rời. Những con mắt đỏ ngầu như đang muốn thiêu rụi tôi, những bàn tay sắc nhọn như đang muốn moi tim tôi, cướp đi của tôi sự sống, mang tôi đến cõi chết…

Nhưng bỗng nhiên, một ánh sáng le lói phía xa, tôi bước lại, ở đó có những thiên thần áo trắng và bà tôi. Bà mỉm cười, nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi theo những thiên thần về với ánh sáng: vùng trời của sự sống…

Bỗng nhiên mọi thứ quay cuồng, tôi bừng tỉnh. Bên cạnh tôi không có những thiên thần, không có bà tôi, chỉ có mình tôi trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, trời mưa, gió thổi vào lại càng thêm lạnh lẽo.

Mãi đến hôm sau bà mới tới thăm tôi, trông thấy bà, tôi giận, cái giận dỗi của một đứa trẻ con đối với người không giữ lời hứa với nó. Tôi không chào bà mà ngoảnh mặt đi, hờn dỗi. Mẹ tôi quát lên:

- Long! Sao con không chào bà, hả?

................................................... '' Tui đã vẽ bằng cả trái tim của mình ''..........................................



Nhưng bà tôi nhẹ nhàng nói với mẹ tôi:

- Thôi nào, đừng mắng nó thế! Cháu nó còn nhỏ mà.

Rồi bà ân cần nắm lấy tay tôi, bà xoa xoa đôi bàn tay rồi lại mỉm cười trìu mến:

- Cháu của bà khỏi chưa? Cho bà xin lỗi nhé, lỗi là của bà, cháu đừng giận nữa có được không? Hôm nào về, bà dẫn cháu đi ăn kem, nhớ!

Bà xoa đầu tôi, thật chậm, thật chậm, như để thời gian lắng đọng lại. Còn tôi, khóe mắt tôi cay cay, tôi òa khóc, tôi ôm lấy bà. Bà ân cần ôm lấy tôi, ôm lấy đứa cháu còn ngây thơ đang khóc trong lòng mình…

Năm tháng trôi qua và tôi vẫn nghĩ mọi chuyện là như thế cho đến ngày tôi bước vào đại học. Hôm đó mẹ đã tâm sự với tôi, mẹ đã kể lại cho tôi nghe mọi chuyện.

Vào cái ngày tôi phẫu thuật đó, bà không hề đi đâu cả, bà vẫn luôn bên tôi cho đến khi tôi bình an qua cơn hoạn nạn. Khi tôi được đưa ra khỏi phòng mổ, bà còn nắm tay tôi, đi cùng tôi về giường bệnh. Bà đã nói rất nhiều, động viên tôi rất nhiều, cầu nguyện cho tôi rất nhiều, nhiều đến nỗi cái tuổi của bà không cho phép, tất cả chỉ mong đứa cháu được bình an. Bà đã khóc! Rồi bà ngã xuống, bà kiệt sức, bác sĩ phải đưa bà vào phòng hồi sức để truyền. Ngay khi khá hơn, bà đã sang chỗ tôi để thăm tôi. Vậy mà tôi lại giận dỗi!

Những thiên thần áo trắng là có thật, đó là những bác sĩ. Còn bà, bà cũng ở bên tôi, nắm tay tôi, dẫn dắt tôi về với cuộc sống. Và ánh sáng đó, có lẽ nào là ánh sáng của niềm tin, hi vọng, là ánh sáng vào một tương lai tươi đẹp đang chào đón tôi. Tôi đã hiểu tình yêu thương của bà dành cho tôi lớn như thế nào khi bà đã hi sinh nhiều như thế. Đó là niềm tin của bà vào tôi…

Tôi chỉ muốn về và ôm ngay lấy bà nhưng điều bà cần không phải như thế. Bà tin rằng tôi sẽ học tập tốt, bà tin rằng tôi sẽ có cuộc sống tươi đẹp hơn, tin rằng tôi sẽ ngày càng chin chắn và trưởng thành hơn…

“ Bà ơi! Cháu yêu bà nhiều lắm! Cháu cảm ơn bà. Bà đã cho cháu một niềm tin rằng:

CHÁU SẼ THÀNH CÔNG! ”

[HASHTAG]#typn[/HASHTAG]
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom