Mẹ tôi là công nhân quét rác

dungkoi

New Member
Tham gia
10/3/14
Bài viết
1
Được thích
2
2944 #1

Mỗi một người chỉ có một người mẹ, chỉ một mà thôi. Nhưng có những người khái niệm "Mẹ" chỉ là giấc mơ, là điều ước. Vậy mà có những lúc tôi muốn gạt bỏ và căm ghét thứ mà nhiều người muốn có đấy. Đó, chính là Mẹ.
Tôi mồ côi bố từ nhỏ, mà đâu có phải mồ côi mà là mẹ tôi kiếm tôi ở đâu đấy chứ. Nhưng thật ra người ta gọi là con hoang thì đúng hơn. Tôi chẳng biết mặt mũi bố ra sao, như thế nào? nhưng như thế cũng đâu có thá gì so với mẹ. Mẹ tôi mồ côi bố mẹ từ nhỏ khi ông bà bị nổ bom khi đi làm đồng vào cái thời đất nước mới chấm dứt chiến tranh. Lúc còn nhỏ tôi thường hỏi về bố, về ông bà mẹ thường bảo tôi rằng họ đã mất rồi. Vậy là chỉ còn tôi và mẹ tựa vào nhau trên cõi đời mênh mông này.
Ngày còn bé tý, ngày nào tôi cũng theo mẹ ra chợ từ sớm để bán rau. Hôm nào cũng được ngồi trên thúng rau của mẹ. Một bên là tôi, còn bên kia là những mớ rau. Đong đưa theo nhịp bước chân mẹ, tôi khoái trí lắm. Cứ ngồi cười khanh khách rồi lại tròn mắt nhìn người qua lại với cảnh hai bên đường. Ngày qua ngày cứ như vậy và tôi dần lớn lên theo đôi quang gánh chòng trành trên vai mẹ.
Khi tôi được gần 5 tuổi, tôi không còn thích ngồi trên thúng rau mẹ gánh nữa. Tôi thích nghịc ngợm, thích chạy nhảy theo những bước chân mẹ hơn. Còn nhớ hôm đó, khi đi qua trường Mầm Non trên đường tới chợ. Đang chạy lon ton bất giác tôi ngừng lại. Nhìn vào trong sân thấy các bạn khác chơi đùa tôi thích lắm.
Tôi nói: Mẹ ! Cho con vào kia chơi đi !
Mẹ: Không vào được đâu con ạ. Đấy là trường học
Tôi: Thế mẹ cho con đi học nhé !
Mẹ: (Ngậm ngùi) Ngoan. Mai mẹ cho con đi học !
Tôi thích lắm, tôi sướng tôi nhảy cỡn lên. Cười toe toét như được mua kẹo ông béo vậy.
Còn nhỏ ngây thơ vậy nên tôi đâu biết mẹ làm gì có tiền cho tôi đi học trường mầm. Vài mớ rau lời lãi được là bao. Chỉ đủ ăn đủ sống cho hai mẹ con. Nhưng tôi chẳng biết sao tôi vẫn được mẹ cho đi học. Hóa ra sáng mẹ đi chợ, chiều tối về mẹ tôi lại đi làm việc khác. Mẹ tôi bảo với tôi là mẹ đi làm công nhân trong thành phố.
Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm vậy đấy. Chẳng phải lo nghĩ, cứ vô tư, trong sáng vì bao nhiêu lỗi lo, phiền muộn một mình mẹ tôi đều gánh hết.
Vòng quay thời gian cứ trôi và tôi cũng lớn dần theo vòng quay ấy. Tôi lên cấp 1 rồi cấp 2, cũng như bao đứa trẻ khác tôi được đi học, được mua quần áo mới. Thi thoảng mẹ lại cho tiền ăn quà vặt. Nhưng đến lúc bấy giờ tôi mới biết mẹ tôi là người dọn rác. Tuy vất vả nhưng chẳng bao giờ mẹ để tôi thiếu thốn cái gì. Chỉ thiếu mỗi một thứ, đó là bố !
Năm nay tôi bước vào lớp 10. Tôi lớn thật rồi, biết suy nghĩ hơn, biết rằng mẹ tôi phải vất vả nhường nào để tôi được như ngày hôm nay.
Còn nhớ hôm đó, một buổi chiều oi bức. Tôi và đám bạn đang vui vẻ trên đường đi học về. Đi qua chỗ người lao công đang quét rác. Đứa bạn tôi vứt phịch chai nước còn đang uống dở xuống rìa đường. Bỗng nghe tiếng nói:
Này, cháu ! Lần sau cháu vứt rác gọn vào nhé !
Bạn tôi: Kệ cháu, cháu vứt đâu chẳng được. Đằng nào cô chẳng phải đi dọn.
Người lao công bỏ khẩu trang và nói: Cháu là học sinh mà vô lễ thế hả?
Trời ơi, đó là mẹ tôi. Tôi bất giác quay đi, tôi không muốn bọn bạn biết mẹ tôi làm lao công. Tôi bước thật nhanh về trước.
Dũng! Đợi tao nữa. Mày làm gì mà đi vội thế.
Mẹ tôi nhận ra tôi: Dũng! Đây là bạn các bạn con à?
Chúng nó quay sang nhìn tôi với ánh tròn vo: Là mẹ mày à?
Lần đầu tiên tôi thấy xấu hổ, ngượng vô cùng. Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt cay nghiến rồi lao thẳng về nhà.
Đến tối, khi mẹ về. Mẹ hỏi sao con chưa nấu cơm?
Tôi: sao mẹ không về mà nấu. Mẹ đi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Có lần nào mẹ nấu cơm con ăn chưa?
Mẹ: Thì mẹ phải đi làm, mẹ mày có đi chơi đâu?
Tôi: Làm lao công mà như giám đốc ý. Từ giờ ra ngoài gặp con mẹ đừng gọi con như thế. Con xấu hổ lắm.
Mẹ tôi không nói gì, quay đi đặt nồi cơm. Tôi vẫn còn hừng hực sự nóng giận không nguôi. Tại sao mẹ lại làm công việc bẩn thỉu, thấp hèn đó. Tôi ngồi chép nốt cái đống bài tập về nhà.
Hôm sau tôi tới trường, vào đến lớp....Mẹ mày làm lao công hả? Mẹ mày đi quét rác hả? Hàng đống câu hỏi chúng nó hỏi tôi. Mặt tôi đỏ tía tai. Thằng Tuấn ngôi bàn trên chõ cái mõm xuống: Mẹ làm lao công mà cứ như công tử ý nhỉ. Hài !
Tôi cay lắm, túm cổ áo nó: Đừng nhắc đến mẹ tao! Ừ, lao công làm sao?
Bọn bạn lao vào rằng ra không tôi đã cho nó mấy phát đấm cho bõ tức rồi. Kể từ lúc đó không đứa nào dám lôi tôi ra đùa cợt nữa nhưng tôi biết chúng nó có ánh mắt khác nhìn tôi. Tôi không muốn làm con của mẹ nữa, giá như tôi chưa được sinh ra. Nếu chúng nó biết tôi không có bố, tôi là con hoang thì sẽ ra sao? Càng nghĩ tôi càng bực tức, cay nghiến mẹ.
Vế đến nhà thì tôi cũng chỉ có một mình, tôi thấy cô đơn, lạc lõng quá. Mẹ thì hôm nào cũng vậy, sáng sớm dậy ăn ít cơm nguội rồi lại đi. Tối thì khi người ta đi ngủ mẹ tôi mới về. Nghĩ cũng tội mẹ lắm, những hôm mưa gió mẹ vẫn phải đi. Đường lách tách mưa rơi chẳng ai ra đường chỉ có mình mẹ với cái xe rác lụi cụi hót từng đống rác bên đường. Rồi mẹ phải đẩy cái xe rác nặng chịch với cái mùi hôi thôi của rác. Đến lỗi đeo khẩu trang còn không hết được. Nhưng tại sao mẹ phải làm công việc bẩn thỉu đó chứ, còn bao nhiêu việc khác hơn. Cứ nghĩ cái sự xấu hổ, nhục nhã nó lấn át hết cả tình thương tôi giành cho mẹ.
Vì mẹ mà tôi sống khép kín hơn, tôi tách hẳn ra khỏi tập thể lớp. Không còn là tôi ngày trước, vui vẻ, vô tư với bạn bè. Chính vì mẹ, tôi trở nên xấu hổ khi có người mẹ như vậy, tôi trở nên khinh ghét mẹ. Tại sao mẹ lại làm công việc thấp hèn đó ?
Nhưng rồi vào một hôm, cái ngày đã làm tôi thay đổi. Hôm đó trên đường đi học về tôi nhìn thấy mẹ. Mẹ đang đẩy cái xe rác chất đầy ắp. Đầy tới lỗi mẹ phải chống những chiếc que vào hai bên sườn xe, cài vài miếng nhựa vào để đựng được thêm rác. Rồi mẹ treo lủng lẳng những chiếc túi nilon hai bên thành xe. Nhìn mẹ đẩy chiếc xe trên vỉa hè thật nặng nhọc, chiếc xe lăn bánh đi từng đoạn một. Bỗng dưng bánh xe bị trượt xuống mép đường, chiếc xe rác đổ ụp xuống đường. Tôi thấy vậy liền chạy tới đỡ mẹ. Trời ơi, mùi rác bốc ra thật kinh khủng. Tôi đỡ mẹ dậy, dường như mẹ đã không còn sức lực nữa. Tôi thấy đắng lòng, nhìn mẹ mà mắt tôi rưng rưng. Có vài người đi qua họ không ngần ngại dừng lại hỏi mẹ có làm sao không? Có chuyện gì? Rồi họ giúp tôi lật cái xe giác lại. Tôi không ngờ sao họ lại quan tâm, nể trọng mẹ tôi đến vậy. Tôi cám ơn họ và lấy xẻng với chiếc chổi hót đống rác đổ lên xe.
Mẹ: Để đấy mẹ làm ( mẹ loay hoay đứng dậy )
Tôi: Mẹ ngồi đấy nghỉ đi, để con.
Hót xong hết lên xe tôi lại đẩy xe giúp mẹ. Cái xe rác bốc mùi thối kinh khủng, tôi tý thì nôn ọe ra vì cái mùi thối đó. Đã thế lại còn nặng khủng khiếp nữa chứ. Tôi nghĩ, ngày nào mẹ cũng vất vả như thế này ư?. Lớn từng này nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi biết cảm thông cho mẹ. Tự dưng tôi thấy thương mẹ tôi quá. Mẹ đã làm cái công việc nặng nhọc này vì tôi xuốt bao nhiêu năm qua để tôi được ăn học tới bây giờ. Cuộc đời mẹ đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều, mất mát quá nhiều. Tôi thương mẹ vô cùng, vậy mà có lúc tôi đã khinh ghét người mẹ này. Tôi thật đáng chết mà, tôi thật bất hiếu mà. Từ lúc bé tới giờ ngày nào mẹ cũng vì tôi làm việc quần quật từ sáng đến tối. Tại sao chứ, tôi nghĩ mình là đứa con chẳng ra gì. Cứ nghĩ mẹ phải làm việc vất vả, rồi lúc tôi coi thường mẹ. Vì tôi mà mẹ phải hy sinh cả cuộc đời, lao lực, vất vả. Tôi không cầm được hai dòng nước mắt. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi !
Tôi không còn thấy công việc của mẹ là thấp hèn nữa mà tôi thật tự hào về mẹ. Có mẹ thì những con đường, hè phố mới xanh sạch đẹp như vậy. Nếu không có những người lao công như mẹ thì rác sẽ tràn ngập khắp nơi mất.
Tôi giúp mẹ đẩy xe rác đến nơi tập kết rồi hai mẹ con cùng về. Tới nhà tôi lao vào nấu cơm, mẹ ngồi đó xoa bóp cánh tay đang nhức mỏi. Nhìn mẹ tôi thấy chạnh lòng. Tôi rọn cơm ra, hai mẹ con ngồi ăn. Nhìn mẹ ăn thật ngon miệng, mắt tôi ướt không phải vì buồn mà vì tôi thấy vui. Hai mẹ con ăn cơm thật ấm cúng. Tôi nghĩ, tôi chỉ cần mẹ thôi, không cần những thứ như lòng tự trọng hay là tiền bạc kia nữa !
...
Bây giờ, khi đã trưởng thành hơn tôi đã không còn trong đầu những ý nghĩ ngu ngốc về mẹ như trước nữa. Mẹ tôi vẫn làm lao công, cái công việc tuy nặng nhọc nhưng đầy tự hào. Mỗi lần nhìn thấy những người lao công dọn dẹp hai bên đường, tôi lại mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về Mẹ.
Con yêu mẹ nhiều lắm !
[HASHTAG]#TYPN[/HASHTAG]
 

Phi Vũ

New Member
Tham gia
6/3/14
Bài viết
57
Được thích
64
#2
Trân trọng.

Gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến mẹ bạn nhé! (chắc chắn là hạnh phúc vì có 1 đứa con như bạn rồi!)
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom